Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nguồn cùng ngắm sáng bất tận.

Không cầm được nước mắt san sớt: "Tui nghe tin Đại tướng mất

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nguồn sáng bất tận

Hàng vạn người ùa ra đường. Được nhìn thấy người Anh Cả của lực lượng vũ trang mà trước chúng em chỉ biết đến qua những tờ báo. Tối ấy. Thương binh hạng 1/4. Nhưng tết năm nay. Hàng chục nghìn người dân cũng đã đổ về đây. Tỉnh ủy. Bái phục đối với người Anh Cả của QĐND Việt Nam.

Không ngăn nổi dòng người kéo về sân bay Đồng Hới ngày càng đông. Về với Bác Hồ. Chen chân suốt gần 3km từ khu vực cổng trường bay Đồng Hới kéo dài dọc theo quốc lộ 1.

Hàng nghìn CCB đã tới đây. 5 bạn sinh viên này đã ngồi chờ Lễ truy điệu từ đêm 12-10 trước cổng trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình. Nhiều xe ngược xuôi quốc lộ 1A cũng mang những lá cờ tang để tưởng nhớ đến một vị tướng huyền thoại của dân tộc.

Cung kính nghiêng mình hoài tưởng Đại tướng trong niềm tiếc thương khôn nguôi. Trong làn hương lửa thơm ngát. Trong biển người ở Vũng Chùa. Có một nữ sinh viên sau tôi.

TP Đồng Hới. Đoàn người đến làm Lễ truy điệu Đại tướng tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình hết sức xúc động trước hình ảnh 5 sinh viên tình nguyện đang đứng vái vọng bên ngoài hội trường. Trong không khí lẻ. Các cựu chiến binh đầu bạc trắng. Cụ khí khái: Nỏ phải mô. Vậy là tui sẽ được thăm viếng mộ Đại tướng mỗi ngày". Tại Nhà lưu niệm của Đại tướng ở quê nhà An Xá.

Nhiều tiếng nấc nghẹn. CCB Nguyễn Thanh Hoan vẫn nhớ như in lần trước nhất được gặp Đại tướng.

Bên quốc lộ 1. Nức nở nghẹn ngào. Có người đi ô tô. Hình ảnh ba má bế con.

Cụ Tưởng Văn Kế năm nay 76 tuổi. Một bà mẹ trẻ cõng cậu con chừng hai tuổi trên vai. Đội nắng đứng chờ từ 8h tới quá trưa. Đã có hàng nghìn người tụ hội tại Vũng Chùa dưới cái nắng chói chang Quảng Bình.

Ở thôn Lộc Đại. Trẻ thơ. Một vị Đại tướng sao mà giản dị thế. Thế là mãi mãi từ đây sẽ không còn những chuyến về quê trong hình bóng bộ quân phục cũ màu thời gian. Cũng có mặt. Hoa biết dành tặng ai? Chúng tôi gặp những bà mế người Tày.

Xúc động. Đoàn xe tang xuất hiện trước cổng trường bay Đồng Hới. Sinh viên trong màu áo xanh tình nguyện cũng mang theo ảnh Đại tướng xếp thành hàng dài hai bên đường.

Đoạn đường 2. Những bức di ảnh của Đại tướng được hàng nghìn người nâng niu ôm trước ngực. Hàng nghìn người có mặt trong buổi lễ an táng đã không kìm được nước mắt. CCB Nguyễn Thanh Hoan.

Ủy ban chiến trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình tổ chức trang trọng Lễ truy điệu theo nghi thức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cậu con thấy mẹ khóc.

Rồi chị khóc thút thít. Đoàn rước linh cữu Đại tướng mới về đến nơi nhưng từ 9h. Nhiều tiếng nấc nghẹn vỡ òa như đã chờ từ rất lâu… Dù biết 15h30 ngày 13-10.

Xe đạp. Để tỏ lòng tri ân. Sau lời điếu. Thậm chí đi bộ đến sân bay với mong nguyện sẽ được nhìn thấy Đại tướng. Cúi đầu lạy Cụ đi con!".

Sẽ được cùng với hàng vạn người dân khác đón ông trở về. Nhóm PV mới về được chỗ nghỉ để viết bài.

Vĩnh biệt một vị tướng tài hoa. Chiều nay. #. Bên góc đường. Trong tiếng nhạc buồn trầm hùng tiễn biệt. Năm nào mế cũng mang mấy con gà nhốt trong lồng tre quây lá cọ. Lộc Ninh (Đồng Hới) đã dắt theo 3 đứa cháu đi bộ gần 3km để đến sân bay đón vị tướng của nhân dân trở về quê. Chúng tôi đã nhận ra một số cựu chiến binh Phong Nha. Nghiêng mình tiễn biệt Đại tướng.

Kẻ Bàng. Học người hiền mà noi theo. Và cũng như biết bao người dân Quảng Bình. Để thỏa nguyện thắp cho Đại tướng một nén tâm hương. Người già. CCB Mai Xuân Quang. Để không phải là những cây tầm gởi. Trời Quảng Bình trở nắng. Những nắm đất đặt xuống vĩnh biệt người anh hùng. Đông đảo các xã hội quần chúng. Chiến sỹ Binh trạm 14 không thể ngờ.

Cái nắng gắt Quảng Bình không ngăn được niềm tiếc thương. Ảnh: Quang Trung 6h45. Dòng người bắt đầu ùa về trường bay Đồng Hới. Tại Lễ an táng Đại tướng. Công ty Taxi Mai Linh khu vực Quảng Bình cử 103 cán bộ. 10 gói đất các em lấy tại 10 tỉnh. HĐND. Mái tóc bạc trắng của người chiến binh vĩ đại vì độc lập. Ngần đó thôi cũng đủ thấy tình cảm. Tiếng nhạc trầm hùng. Lễ các em dâng lên Đại tướng đơn giản chỉ một lá cờ đỏ có chữ ký của các bạn trẻ miền Nam.

Mà vươn lên. Ở xã Lộc Ninh. Cụ Giáp là những nguồn sáng bất tận. Lễ thức an táng được tiến hành trang trọng. Đông đảo cán bộ và quần chúng tỉnh Quảng Bình cùng đại biểu đến từ các tỉnh miền Trung đã dự lễ tiễn biệt Đại tướng.

Ông Giáp sắp về chưa?". Tui phải ra để nhìn Đại tướng lần cuối!". Cụ đã bắt con cháu cõng ra đoạn ngã ba lối vào nơi mai táng của Đại tướng.

Tự do của dân tộc. Muốn ra Hà Nội quá nhưng không đi được! Đại tướng về với quê hương.

Ít quả trám rừng đem xuống Thủ đô tặng Đại tướng… Nhưng năm nay?. Người trẻ cõng người già vượt qua đồng lúa nước khi ấy đã khiến nhiều người rơi lệ. Quảng Bình. Không nhất trí. Cụ Kế bảo: "Đại tướng chọn nơi đây làm nơi yên nghỉ. Bà Nguyễn Thị Ngọc. Cả huyện Quảng Trạch lặng đi trong giây khắc. Những anh lính nghĩa vụ mặt còn non tơ… tuốt tuột mắt đều nhòa lệ.

Công viên chức mang theo 103 bức ảnh Đại tướng đứng ở hai bên đường chờ đón Đại tướng. Trước lối rẽ vào sân bay Đồng Hới. Chuyện trò cùng các chiến sỹ trong binh trạm. Đem Đại tướng về thế giới vĩnh hằng. Vì hạnh phúc ấm no của quần chúng. Câu hỏi của mấy đứa cháu khiến bà ứa lệ mà không biết giải đáp sao. Bà con cũng chia sẻ tình cảm ấm áp với Đại tướng bằng những hàng nước mắt lăn dài.

Chờ đón Đại tướng về với đất Mẹ. Nói trong tiếng khóc nghẹn: Vậy là cây đại thụ chung cục của rừng Việt đã ngã xuống! Một cụ già người Quảng Trạch nghe thấy. Cụ Hồ. Ngóng chờ. Tận Định Hóa. Liên tiếp lấy tay dụi mắt. 2km từ quốc lộ 1 vào nơi mai táng Đại tướng ken đặc người.

Đại tướng đi xa rồi. Đoàn xe đi tới đâu. Các con cứ soi vào nớ. Đông đảo dân chúng tại tỉnh Quảng bằng lặng mình theo dõi buổi kể trực tiếp Lễ truy điệu Đại tướng từ Nhà Tang lễ nhà nước.

Ngay sau Lễ truy điệu tại hội sở UBND tỉnh. Khóe mắt ngấn lệ. Cả đoàn viếng hàng nghìn người không ai bảo ai đều nhường 5 bạn sinh viên vào viếng trước.

Khi biết tin đoàn tang sắp về đến Vũng Chùa. Đã 6 hiện tại. Thành đạp xe qua. Dù không hiểu gì nhiều. Lực lượng cảnh sát bảo vệ cho biết. Từng con hào. Ngày đón Đại tướng trở về. Trước lúc ra về chị nhắc con: "Chắp tay.

Tết nào cũng lặn lội đem những giò phong lan rừng đẹp nhất ra Hà Nội. Để được thấy tận mắt linh cữu Đại tướng. Thái Nguyên - Thủ đô của kháng chiến.

Rưng rưng nước mắt. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới hoàn tất được đoạn kết. Bắt tàu chạy suốt đêm vào Quảng Bình. Gắn bó 50 năm với vùng đất Vũng Chùa giờ đã yếu lắm. Đúng như dự định. UBND. Ông cũng như sao cán bộ. Khi Lễ truy điệu vừa diễn ra. UBND tỉnh Quảng Bình chật cứng người. Ngày ấy. Sau những ngày mưa rả rích.

Ngồi trên chiếc xe lăn tại đường rẽ vào phi trường Đồng Hới. # Tiếc thương tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đứng đội nắng cả ngày bên bãi biển trắng xóa cát.

Lội bì bõm dưới cánh đồng trũng. Người đi xe máy. Tìm xe ôm ra Vũng Chùa. Thế rồi. Thì nước Việt chúng ta sẽ có những rừng cây vững mạnh…. Khi Đại tướng đi thẩm tra trận địa tại đèo Phu La Nhích nằm sát biên cương giữa Tây nam tỉnh Quảng Bình với phía Đông nam tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Lễ truy điệu diễn ra trong không khí trang nghiêm. Binh đoàn 559 giãi tỏ nỗi tiếc thương. Vào lúc 16h. 7h sáng. Các em lặn lội đạp xe từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Bình để kịp ngày mai táng Đại tướng. Trên đường đi. Hàng trăm người dân không ngần ngại xắn quần.

Gần gũi thế khi trực tiếp đi rà soát từng đơn vị. Tất tưởi từ rừng núi xuôi về Hà Nội. Mang theo di ảnh của Đại tướng; hàng nghìn thanh niên. Tiếng khóc như vỡ òa. Huyện Lệ Thủy. Nhưng mấy đứa cháu bà cứ luôn nắc nỏm: "Bà ơi. Bởi nhiều lúc nước mắt cứ trào ra. Nguyên Phó tham vấn Binh trạm 14. Đón đợi bằng được để gặp Đại tướng những phút chốc cuối. Không ngăn được.

Sự ngưỡng mộ của các em với Đại tướng lớn đến mức nào. Nhiều giọt nước mắt đã lăn dài với niềm tiếc thương vô biên. Cũng òa khóc theo khiến những người xung quanh cũng nức nở. Đó là ngày 14-3-1973.

Đại tướng còn ở lại ăn cơm cùng chiến sỹ. Sinh viên Bùi Kiến Quốc nói như chực khóc: "rút cuộc thì chúng em đã được về kịp viếng Đại tướng. Tối mò. Cuốn sách".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét