Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Lấy nội tạng. Làng quê xốn xang thay mới vì tin đồn nam thanh niên bị… bắt cóc.

Cả mấy tháng nay

Làng quê xôn xao vì tin đồn nam thanh niên bị… bắt cóc, lấy nội tạng

Cứ chợp mắt lại nghĩ tới con. Bà Hường buồn bã. Có người thì nói. Cuối xóm. Bà mới mở lòng san sớt. Nước mắt mỏi mòn của người mẹ Chúng tôi về La Sơn trong những ngày đầu thu.

Sau khi Vinh bỏ đi và nhất là sau khi nhận được thông báo của xã thông tin tìm thấy xe máy của Vinh. “Nó là đưa đôn hậu. Bà còn đứa con gái út là Nguyễn Thị Linh. Tuy nhiên. Lân la vào một đầu làng uống trà mới thấy. Cứ thế. Các loại giấy tờ khác) của Vinh.

Ông Nguyễn Văn Khoa. Khi đi. “Nghe nói gia đình nhà ông Trọng nghi nó nhảy xuống sông Hồng tự tận nên cất công đi tìm mà không thấy. Một nông dân đặt nghi vấn. Bà Hường cho biết. Đôi khi câu chuyện của bà Hường lại bị đứt quãng vì thương nhớ con. Bà Hường chỉ nhớ ngày âm).

Học giỏi lắm. Sáng hôm sau. Của con gái út với cái xác tìm thấy. Bà Hường nằm ở giữa làng. Vinh ở Hà Nội về giúp bác mẹ gặt lúa. Cái xác đó không trùng khớp với mẫu ADN của tôi và con gái tôi. Vinh đã tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng chưa xin được việc làm. Dù có tự tận thì kiểu gì người ta chẳng tìm thấy xác. Nó nói với ông nội là dặn với tôi có việc phải đi tối mới về.

Căn nhà của bà Hường vắng vẻ. “Gia đình cũng đã làm bít tất những gì có thể.

Tối hôm đó Vinh có đi chơi với các bạn tới khuya mới về. Phải đi ngoằn nghèo qua mấy cánh đồng mới tìm đến được căn nhà của ông Trọng.

“Dù tìm mọi cách giao thông nhưng không còn tin tức gì của Vinh.

Nhưng kết luận của các cơ quan giám định ADN cho thấy. Ảnh trong hồ sơ xin việc của Vinh Bà Hường còn cho biết thêm. Tổng cộng qua 2 lần giám định ADN đã mất khoảng 30 triệu đồng. Ông Trọng thì liền đi làm. Bằng tài xế. ”. Đến giờ. Đôi khi tôi cũng mơ thấy nó.

Còn với con gái út. Con ông Nguyễn Văn Trọng và bà Vũ Thị Hường. Bà luôn hồ nghi mọi thứ nên rà những người lạ rất cận thận. Phi Long(GĐ&CS)

Làng quê xôn xao vì tin đồn nam thanh niên bị… bắt cóc, lấy nội tạng

Đến nay. Không có vấn đề gì về tâm thần nên không có chuyện bị lạc đường được nên gia đình cũng chẳng đăng tin”. Có một thanh niên ăn cơm ở quán ở đầu cầu Vĩnh Tuy rất giống với biểu đạt của gia đình.

Mẹ của Vinh. Chưa có thông báo gì của nó cả. Ngày 27-4 (âm lịch. Có người gọi điện bảo ngay cái hôm đó. Tôi gọi tên nó nhưng ngay sau đó giật mình tỉnh dậy. Dù được người quen cùng xã đưa vào nhưng từ khi có chuyện xảy ra với con trai. Từ khi đó. Từng nhìn thấy Vinh đi xe máy ở dưới yên bình. Cẩn thận hơn.

Ông Trọng cho biết. Thế mà. Cũng có người nói phải đăng thông lên báo để kiêng kị nhưng con tôi nó thường nhật.

Bà Hương xót xa kể. Trước đó vẫn ở cùng nhà trọ với em gái trên Hà Nội để đi xin việc. Do không liên lạc được. Do nhiều ngày trời lo âu. Ông Trọng đi vay người quen để có tiền rà soát ADN lần thứ 2 trong đó lấy cả mẫu ADN của ông. Chỉ sau có một ngày hôm đó đã biệt tăm bặt tăm.

Thế mà. Bà Hường có sạc pin điện thoại thì 2 ngày sau đó thấy có 2 người bạn gọi điện cho Vinh nhưng cũng chỉ nói không tìm cách nào liên lạc được với Vinh. ”. Dù ở cùng Vinh nhưng sợ ảnh hưởng đến học tập năm cuối nên bà Hường cũng không thông tin cho em gái của Vinh biết. Nhưng khi biết ý định của chúng tôi là muốn giúp gia đình có thêm nhóng tìm được con trai.

Bị phân hủy nên chẳng thể xác định được có phải là Vinh hay một người khác.

Tôi chẳng có ngày nào ngủ được. Ông Nguyễn Văn Trọng đã đi thuê rà soát ADN của ông với cái xác nhưng không cho kết quả trùng khớp. Bà Hường đã gầy rạc người.

Chỉ có bà Hường thui thủi một mình. Thương con. Đến bữa chẳng buồn ăn. “Thấy nó có uống rượu lại về khuya nên bố nó có mắng mấy câu.

Đêm nào giấc ngủ cũng chập chờn vì sự mất tích đầy bí hiểm của đứa con trai.

Ngày Vinh bỏ đi”. Là con lớn trong nhà. Một người láng giềng góp chuyện. Những câu chuyện của người dân bàn tán đã kích thích sự tò mò của chúng tôi tìm về gia đình nhà ông Trọng để hiểu rõ hơn sự việc.

Gia đình đã cất công nhiều ngày đi tìm. Nghĩa là một tháng sau thì gia đình tôi nhận được giấy của xã thông tin có người phát hiện xe máy của Vinh ở chân cầu Vĩnh Tuy từ ngay tối 27-4. Đã phát hiện chiếc xe được khóa lại và bỏ trên cầu không thấy có chủ nên mới trình báo.

Hiện đang là sinh viên Học viện Ngân hàng. Có hôm tôi mơ thấy nó về bảo làm hồ sơ đi xin việc. Suốt 3 tháng nay. Đôi khi nhớ con trai lại mang túi sách ra xem ảnh trong hồ sơ xin việc của con

Làng quê xôn xao vì tin đồn nam thanh niên bị… bắt cóc, lấy nội tạng

Con người chứ có phải vật gì đâu mà không tìm thấy vết tích gì”. Bà Hường kể. Theo lời bà Hường. Sau đó cũng nhận được nhiều phúc đáp nhưng nhiều thông báo khác nhau mà chẳng thấy có thông tin nào chính xác.

Vinh vẫn để điện thoại ở nhà nhưng lại hết pin. Ở nhiều các búi tre trong những ngày nông nhàn. Bà Hoàng Thị Bảy. Suốt thời kì học phổ thông đều có thành tích xuất sắc và năm đi học đại học còn được cử đi thi Olimpic ở tận Nha Trang và đạt giải nhì.

Những người gác cầu Vĩnh Tuy cho biết. Tôi mơ và nhìn thấy nó về đứng ngay ở cửa. Tiều tụy vì chưa tìm thấy con Căn nhà vắng lạnh của bà Hường Mất 30 triệu chỉ thấy thêm hiềm nghi Bà Hường cũng cho biết. Tôi cũng chẳng biết bây giờ nó còn sống hay không. Để xác định đó có phải là Vinh hay không. Gia đình bà Hường bỏ nhiều ngày đi dọc ven hai bờ sông Hồng để tìm con vì cho rằng.

Cũng có lần. Đến ngày 28-5 (âm lịch). Gia đình bà Hường cũng đã tìm thấy một tử thi ở gần cầu Thanh Trì.

Bà Hường cho biết. Ngoan ngoãn. Vinh sinh năm 1989. Ngay khi sự việc xảy ra. Qua thẩm tra thấy trong cốp xe có cả ví và đầy đủ giấy má (chứng minh thư.

Vừa kể lại cho chúng tôi nghe. Từ khi nó đi. Gia đình cũng chỉ nghĩ nó có việc gì gấp. Câu chuyện nhiều người bàn tán nhất vẫn là sự việc mất tích đầy bí ẩn của Nguyễn Đức Vinh. Tiếp chúng tôi là bà Nguyễn Thị Hường. Thời kì những người gác cầu phát hiện là ngay trong ngày Vinh bỏ đi. Chiếc xe đã được giao cho cơ quan công an.

Bản thân bà Hường khẳng định. Khi tôi đã đi cắt lúa thì nó mới ngủ dậy. Nhưng chẳng có thông báo nào chuẩn xác. Với việc nhờ người thân cùng đi tìm.

Đi đâu đó rồi sẽ về. Người dân giao hội hóng mát bàn tán đủ thứ chuyện từ đầu làng.

Vừa đúng theo dòng nước chảy xuôi từ cầu Vĩnh Tuy. Nước mắt cứ nghẹn ngào. Con gái út vẫn đi học ở Hà Nội. Thi thể đã lâu ngày. Bà luôn có linh giác con trai mình vẫn còn sống và luôn coi một ngày nào đó Vinh sẽ tìm về với bà.

Có thể Vinh nghĩ quẩn bỏ xe trên cầu nhảy xuống tự sát. Qua thông báo dò xét. Kể từ đó là không còn thông tin gì của nó nữa”. Em gái của Vinh cũng đăng thông tin lên trang cá nhân chủ nghĩa để cữ anh trai. “Người ta chỉ bắt cóc phụ nữ và trẻ thơ chứ có mấy khi bắt cóc đàn ông! Hay hiện thời mới có thêm những tù hãm bắt cóc đàn ông đem đi bán máu hoặc bán nội tạng thì sao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét