Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Yêu thương cùng đọc lại nhưng không nuông chiều.

May là nhà mới lại khá gần với nhà bà ngoại của cháu

Yêu thương nhưng không nuông chiều

Tôi coi ngó, lo lắng cho cháu đầy đủ từ bữa ăn đến giấc ngủ, tạo cho cháu lề thói về sự có mặt của tôi. Dù biết cháu khó chịu nhưng tôi vẫn áp dụng chế độ ăn rất nghiêm ngặt. Tôi biết tâm lý này nên cuối tuần là đưa cháu sang nhà bà chơi, cùng mọi người nấu nướng vui vẻ.

Dần dần, cháu không cự nữa nhưng vẫn không chịu gần gụi tôi, không gọi tôi là “mẹ”. Có việc gì không vừa ý là bé kêu gào, bỏ bữa, ném đồ đạc loạn xị. Đặc biệt, vợ chồng tôi cầm tránh những cử chỉ thân tình khi có mặt cháu. Những hôm trời mưa lớn, tôi tự mình mang áo tơi đến trường đón cháu.

Chị cứ để mọi trật tự nhiên, làm mọi chuyện như một người mẹ vẫn làm, kể cả la mắng để dạy bảo. Dù rất buồn nhưng tôi chỉ tâm sự với chồng chứ không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt cháu.

Tôi cũng chú ý đến những sở thích riêng của cháu nhưng làm như thường biết, vì nếu tôi tỏ ra quan hoài, mua sắm những thứ cháu thích là cháu tỏ thái độ bất cần, không thích nữa. Tôi vẫn răn đe mỗi lần cháu bị điểm kém và thưởng khi cháu ngoan.

Lúc đầu, tôi cũng bị sốc nhưng bằng kinh nghiệm của một cô giáo, tôi quyết tâm uốn cháu. Tôi lấy chồng khi đã bước qua tuổi ba mươi.

Cháu luôn tỏ ra biết ơn vì nhờ sự nghiêm khắc của tôi mà cháu đã giảm cân, giữ được thân hình cân đối. Vợ trước của chồng tôi tốn trong một tai nạn, để lại cô con gái lên 10. LÊ HẢI XUÂN

Yêu thương nhưng không nuông chiều

Khi chị tỏ ra quá quan tâm, cháu sẽ cảm thấy mình quan yếu và càng làm quá. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc. Tôi chỉ lặng thầm sắm sửa vật dụng trong nhà theo ý của cháu, tỏ ra mình cũng thích như thế. Qua chuyện của mình, tôi mong chị đừng quá yếu đuối hay thoái chí, phải tỏ ra nghiêm khắc chứ không nuông cháu.

Nhưng sau khi tôi thành mẹ kế, bé đã không còn như trước, phản kháng lại tôi tất cả mọi chuyện. Dù cháu không thích gần tôi nhưng khi tôi rủ sang nhà bà là cháu đi ngay, vì cháu rất quý bà ngoại và các dì. Khi vào tuổi dậy thì, cháu tăng cân nhanh và thèm ăn cả ngày. Chồng tôi cũng ủng hộ cách làm này của tôi nên không bênh con. Lúc mới biết nhau, cô bé cũng quý mến tôi vì tôi là cô giáo của cháu.

Cháu rất thương em, đã gọi tôi là “mẹ”, có chuyện gì đều tâm sự và hỏi ý kiến tôi. Chị thương xót cháu thật lòng, rồi cháu sẽ hiểu. Một điều nữa, chị nên tận dụng mối quan hệ với nhà ngoại của cháu để “chinh phục” cháu.

Tôi bàn với chồng bán căn nhà đang ở, mua lại nhà mới, vì không muốn cháu bị ám ảnh bởi những kỉ niệm về mẹ ở nhà cũ. Có lần, tôi cố ý không đến đón, tối hôm ấy cháu đã hỏi : “Sao bữa nay cô không đến đón con?” Tôi hiểu, mình đã bước đầu thành công.

Khi có ba người, mọi mối quan hoài đều dành cho cháu để cháu không cảm thấy tủi, nghĩ mình bị bỏ rơi. Giờ đây, con trai tôi sáu tuổi và cháu đã vào đại học.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét